
Chiều nắng nóng, mình ngồi nhà lang thang trên mạng, thế nào lại đọc được bài viết “Những bộ phim khiến đàn ông rơi lệ” (*)<a , bị cuốn hút liền , nhớ ra đã lâu lâu rồi không còn khóc nữa, biết đâu xem mấy bộ phim lại khóc được cũng hay ^^.
Click!
Đọc đọc… một nửa số đó đã xem, một số đã nghe và một số không biết, nhưng không có số nào trong đó đã từng làm cho mình khóc cả ( huhu không hiểu có phải mình sắt đá quá không, hay là dây thần kinh nước mắt toi rồi không biết).
Click! Tắt tab.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe ra trong đầu: thế đã từng có bộ phim nào làm cho mình khóc chưa nhi? Và câu trả lời rất nhanh đã có : đã từng có một bộ phim như vậy…
Có 1 câu rất hay, bộ phim hay không phải cái mà mọi người nói hay, mà là cái đi vào lòng bạn nhất, một cách tự nhiên nhất (chả nhớ đọc được ở đâu nữa, nhưng thấy đúng ^^). Có lẽ bộ phim duy nhất đã từng làm tôi khóc đó không có nhiều người biết, có lẽ nhiều người xem xong rồi quên luôn, nhưng đối với tôi, tôi vẫn nhớ mãi nó, mặc dù đã nhiều năm qua đi, đó chỉ là những ký ức vụn mà thôi.
Bộ phim có đầu đề tiếng việt là "những bông hoa dành cho Agiơnhông" (hay cứ cho là như vậy). Đã lâu lắm rồi, dễ đến 7-8 năm, kể từ khi tôi xem nó, 1 lần duy nhất.
Đó là 1 bộ phim cuối tuần, chiếu vào tầm 9h tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV ( hồi đó còn nhỏ, có tivi xem là hay, mà cũng chả có nhiều kênh chọn lựa như bây giờ nên VTV vẫn là nhất – chứ bây giờ thì ~.~). Tôi đã xem, và lần đầu tiên rơi lệ, nó thật sự đã moving tôi.
Bộ phim có tình tiết khá đơn giản, tiết tấu chậm rãi:
Nó kể về câu chuyện của một anh chàng bị mắc bệnh về thần kinh (agenmơ – căn bệnh thiểu năng, hay quên). anh là 1 thanh niên khỏe mạnh, nhưng hành vi ứng xử lại như một đứa trẻ do bệnh tật. Khi đó, có một nghiên cứu của các nhà khoa học về căn bệnh này đã tìm ra một phương pháp có thể chữa được căn bệnh, và anh ta trở thành người thử nghiệm pp đó. Và anh đã thành công, căn bệnh biến mất, anh trở thành một thiên tài, một thiên tài thật sự. Đó cũng là lúc tình yêu giữa anh và cô thực tập sinh xinh đẹp diễn ra (cô gái được giao theo dõi anh sau ca phẫu thuật). Tưởng chừng đã có một kết cục tốt cho cả 2. Nhưng…
Phương pháp đã dần bị thất bại. Con chuột A giơ nhông, chú chuột bạch được phẫu thuật thử nghiệm trước anh, đang dần trở nên ngu ngốc (nó cũng bị bệnh như anh). Và số phận của anh cũng thế, anh đang dần quên đi những gì mình đã từng viết, kể cả tình cảm của anh dành cho cô gái, để trở về thành 1 đứa trẻ…
Tôi vẫn nhớ rõ, lúc đó mình đã khóc, không nhiều nhưng đủ để nhớ, nhớ mãi. Nhất là hình ảnh cuối phim, khi chàng trai chôn xác chú chuột A giơ nhông, những bông hoa đặt lên mộ chú, những giọt nước mắt đã rơi khi anh biết mình cũng sẽ như chú, cũng sẽ quên đi tất cả; rồi hình ảnh cô gái ở cuối phim, lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ chăm sóc cho anh như 1 đứa trẻ… Tình yêu vẫn tồn tại!
PM: nếu ai biết bộ phim này, có thể cho tôi tên tiếng anh chính xác của bộ phim được không, tôi đã tìm rất lâu nhưng không thấy, rất muốn xem lại lần nữa, để khóc. Xin cảm ơn!
(*) Đây là link của trang web, có thể nó sẽ giúp bạn khóc được, hãy click vào nhé: http://tintuconline.com.vn/vn/Xem/460892/index.html
Những bộ phim làm cho bạn khóc
Tháng Chín 4, 2010Hội trại thanh niên
Tháng Tư 17, 201017/4, hội trại thanh niên tổ chức tại Bách Khoa. Gọi mấy thằng bạn, thằng máy bận, thằng đi chơi với gái – chán, quyết định alone xem sao.
Cảm nhận đầu tiên, đông như kiến cỏ, giai có , gái có, thỉnh thoảng lại thấy vài em xinh tươi – chắc không phải “hàng” Bk (( kể ra thỉnh thoảng tổ chức mấy vụ thế này cũng hay ()
Gian hàng đầu tiên ghé vào, gian hàng sách, ở ngay đầu tiên, khá nhiều nhưng toàn mấy loại giải trí- và tất nhiên là giảm giá rồi, toàn sinh viên mà…
Lia mắt sang bên cạnh, chương trình ca nhạc, chán phèo, toàn mấy bài hết Đàng rồi lại mái trường thân yêu, dẫu sao cũng thông cảm, chương trình của trường mà, chẳng lẽ cho anh em lên nhảy híp hốp hay gào mấy bài tình ca bất tử chắc, chào thua^^
Đi tiếp là mấy khu quảng cáo và bán hàng của các doanh nghiệp, hơn 8h tối mới đến, còn ma nào bán nữa, thẳng tiến tiếp vậy…
Khu chính C2 hôm nay được rào thành khu cắm trại , trông cũng được, từ ngoài nhìn vào, vẫn toàn người là người, chen mệt đây…
Có lẽ năm nay kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – hà nội nên vừa vào trại đã thấy cái mô hình cổng Quốc Tử Giám, trông cũng hay. Cái vụ lán trại này kể ra cũng xưa rồi, năm nào chả vậy, chỉ khác trang trí , họa hoằn có thêm mấy trò mới, chấm hết!!!
Đi 1 vòng, nhìn 1 lượt, lắm trại trang trí khá hay, lắm trại trông cùi cùi hehe ^^
Ấn tượng nhất là cái trại làm mô hình tháp bút, trông khá thật. Công nhận là hoạt động của khoa viện có khác, cũng có đầu tư, nhưng cái vụ giải trí thì chán ngắt. Thỉnh thoảng mới có vài trò thu hút được dân tình – đập liêu, đập bóng bay, hài nhất là cái vụ chiếu AVATAR – cơn sốt 1 thời (*(
Đi hội trại năm nay cũng thấy nhiều cái mới, có trại thì trang trí và hướng chủ đề của trại theo phong cách các con phố cổ, các địa danh của Hà Nội. Sẽ khá thú vị nếu bạn thấy bên này là Hàng Đào, bên kia là Hàng Mã, ngoái sang bên đường lại là Ga Hàng Cỏ ^^. Mà kỳ công nhất có lẽ phải nói đến gian hàng của K54 và cao đẳng nghề, mới vào bạn sẽ thấy ngay 1 hàng rùa đá được làm khá kỳ công – đến từng chi tiết đấy chứ, rồi cả 1 hồ cá nhỏ được làm để mô phỏng hồ Hoàn Kiếm ( nhưng k có rùa, chỉ có vài em cá vàng xinh xinh ^^*(. Rồi những bức tranh trang trí được bố trí dọc bồn hoa khu ngoại ngữ nữa, trông khá lãng mạn với ánh nến. Tất nhiên đối với 1 người khó tính như mình thì trông còn khá “thô” , nhưng không sao, ghi nhận cố gắng và sự sáng tạo!!
Bỏ qua mấy vụ lán trại và gái hú, cái để cho mình suy ngẫm nhất lại là mấy gian đồ giải trí.
Vào 1 gian 3R, cái này là về môi trường, 1 câu lạc bộ về môi trường với các hoạt động vì môi trường ( tất nhiên rồi), nhưng mà cái mà thu hút mình chú ý đầu tiên lại là cái khác : 1 đống các em gái xinh tươi (tầm chục em) ngồi tại đó, trước mặt bày mấy cái túi nylon (chắc đồ tái chế- đoán thế( đang lơ ngơ ngắm gái thì 1 thằng cha vô duyên dúi vào tay mình cái tờ quảng cáo về câu lạc bộ, rồi khuyên mình đăng ký tham gia để bảo vệ môi trường. Phải công nhận là nghe về câu lạc bộ này mới thấy, giới trẻ ngày nay đâu phải người nào cũng chỉ lo nghĩ bo bo cho riêng mình, đâu phải ai cũng ham chơi, ham vũ trường nhà nghỉ đâu, vẫn còn những bạn trẻ sẵn sàng vì cộng đồng đấy chứ. Thấy ý nghĩa quá, đăng ký liền.
Đi lướt qua 1 gian hàng với cái biển khá ấn tượng, FREE STYLE, định bụng ngó coi xem có cái gì. Thì ra có mấy em gái, anh giai đang tô tô vẽ vẽ gì đó. Rồi ngó sang bên thấy mấy cặp đang lọ mọ lặn tượng lấm lem hết trơn, đèn đóm thì không có, tối om om mà trông làm thì nhiệt tình phết. Phải công nhận thời đại của cái TÔI có khác, đẹp xấu k quan trọng, quan trọng là thể hiện được mình. Kể ra mấy gian hàng như vậy lại hút khách, ai chả có tính tò mò, ai chả muốn thể hiện cái tôi của mình. Ngẫm lại thì thấy giống trong 1 quyển sách mình đã đọc, đại ý như thế này: ai cũng có cái TÔI, cái Tôi rất lớn, nếu như bạn “om bế” được cái Tôi đó, bạn sẽ là người thành công, bất kể bạn là ai. Càng nghĩ càng thấy đúng!!!
Tản mạn 1 chút, viết cho lòng thư thái!
Tháng Một 26, 2010
SƠN TINH – THỦY TINH 20..
Chuyện kể rằng vua Hùng đời thứ 2009 có một cô công chúa tên gọi Mỵ Nương, nhan sắc không đến nỗi nào nhưng đến tuổi cập kê rồi mà vẫn chưa có giai nào nhòm ngó. Vua Hùng sốt ruột đùng đùng, lại thấy con gái chẳng mảy may lo nỗi lo giống mình, suốt ngày chỉ chải chuốt ngắm vuốt hòng tham gia mấy cuộc thi Miss Teen trên truyền hình, nên vua cáu lắm!
Rồi một hôm, nhân dịp có cuộc họp triều đình thường kỳ kéo dài từ đầu tháng để rà soát lại các lỗi chính tả trong các điều luật đã ban hành, nhà vua tranh thủ giờ nghỉ giữa hai hiệp họp để đưa vấn đề kén chồng cho Mỵ Nương ra thảo luận cùng triều đình. Tất cả đều nán lại không ra chơi để thảo luận nghiêm túc và 100% đã bỏ phiếu thuận tán thành hình thức đăng tải quảng cáo trên mọi phương tiện để kén cho công chúa một chàng rể hiền tài dễ bảo. Bởi vậy, một số cơ sở kinh doanh khoan cắt bê tông, gia sư Sư phạm, diệt mối kiến gián, tẩy nốt ruồi mụn nhọt, chữa bệnh ngoài da, cắt trĩ… đều được huy động vào chiến dịch lăng xê công chúa, tuyển chọn phò mã với thù lao là một năm miễn phí dán quảng cáo trên các cột điện trong kinh thành mà không bị phạt…
Hiệu quả tức thì, một số chàng trai nhẹ dạ cả tin vào quảng cáo đã ùn ùn kéo đến nộp hồ sơ ứng tuyển. Cuối cùng, với số lượng tin nhắn bình chọn áp đảo qua hệ thống 20092010, rơi vào chung kết có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú, tóc vàng tuy bờm xờm dựng đứng nhưng da dẻ lại mịn màng nhẵn nhụi trông rất nữ tính, tên gọi Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh đến từ vùng núi trùng điệp mới đổi hộ khẩu về đất kinh kỳ, Thủy Tinh đến từ vùng sông nước trữ tình mới trở thành cư dân của xứ kinh thành. Túm wuần lại, cả hai đều đã là đồng hương với Mỵ Nương, vốn là dân gốc kinh thành loại 1, nên vua Hùng ưng ý lắm không còn e ngại chuyện con gái yêu phải đi làm dâu xứ người nữa . Dù thâm tâm rất muốn nhận cả hai làm rể, nhưng luật pháp nghiêm minh, huống hồ vua lại là… vua một nước, phải đầu tầu làm tấm gương đạo đức cho đám hậu bối soi vào, nên vua Hùng đành gạt lệ dứt tình riêng, đẩy mong muốn nhỏ nhoi của mình sang một bên để mở cuộc thi chung khảo, hòng kén lấy một chàng rể xứng đáng nối ngôi mình sau này.
Theo học bạ của cả Sơn Tinh và Thủy Tinh gửi kèm trong hồ sơ ứng tuyển, vua Hùng nhận thấy cả hai đều đã học hết lớp 12, có dấu đỏ xác nhận là học bạ duy nhất của Sở Giáo dục nơi cả hai chàng theo học ; điểm trung bình các môn đều trên 5.0, không có dấu hiệu tẩy xóa của việc nâng điểm lấy thành tích; hạnh kiểm đều ngoan ngoãn, không phải thi lại môn nào, thân ái với bạn bè, vâng lời thầy cô … Vua Hùng nghĩ nếu tiếp tục lôi toán lý hóa văn sử địa ra hỏi thì không ăn thua, không lột tả hết được tài năng của rể hiền, mà biết đâu chúng nó lôi “văn mẫu” hoặc mang “phao” vào quay thì mình bị hớ to, nên vua Hùng quyết định tổ chức thi môn Hiểu biết xã hội, nhằm đánh giá kiến thức về cuộc sống xung quanh của các rể như thế nào. Phần thi gồm 5 câu hỏi nhỏ, ai trúng tủ 3 câu sẽ thắng, các thí sinh có quyền đặt ngôi sao hy vọng hoặc gọi điện cho người thân để trợ giúp. Nhưng thật tiếc, đúng hôm thi thì xảy ra sự cố nghẽn mạng cục bộ nên chẳng thí sinh nào có thể gọi điện được cho người thân, đồng thời hôm đấy có mây mù mịt ngoài dự báo của trung tâm khí tượng thuỷ văn, nên trên trời chẳng thấy ông sao nào để hy vọng cả!
Diễn biến cuộc thi ghi nhận như sau:
Câu hỏi 1: Nghề gì mà thích cắt thì cắt, cắt chỗ nào tuỳ hứng mà không ai làm gì được?
Sơn Tinh: “Nghề Thợ điện” , Thuỷ Tinh: “Nghề Bán thịt lợn!” (đúng đáp án của vua Hùng) ––– Thuỷ Tinh dẫn 1–0.
Câu hỏi 2: Nghề gì mà công việc đòi hỏi phải đào bới lung tung?
Sơn Tinh: “Nghề Khảo cổ!” (đúng đáp án của vua Hùng), Thuỷ Tinh: “Nghề… Thợ đào đường!” ––– Sơn Tinh gỡ hòa 1–1.
Câu hỏi 3: Nghề gì xây được nhà rất to?
Sơn Tinh: “Nghề… Quan chức!” , Thuỷ Tinh: “Nghề Thợ xây!” (đúng đáp án của vua Hùng) ––– Thuỷ Tinh lại dẫn 2–1.
Câu hỏi 4: Nghề gì mà suốt ngày đứng ngoài đường, thi thoảng được người khác cho tiền?
Sơn Tinh: “Nghề… Ăn xin!” (đúng đáp án của vua Hùng), Thuỷ Tinh: “Nghề… Cảnh sát giao thông!” ––– Sơn Tinh lại xuất sắc gỡ hòa 2–2.
Câu hỏi 5: Ngành nào mà mỗi năm đều thay đổi lại nội dung trong sách rồi tổ chức đem in lại hết toàn bộ?
Sơn Tinh: “Ngành Bưu điện, hàng năm in lại Danh bạ điện thoại!” (đúng đáp án của vua Hùng), Thuỷ Tinh: “Ngành Giáo dục, hàng năm in lại Sách giáo khoa!” ––– Sơn Tinh vươn lên ở câu hỏi cuối, lật ngược tình thế và thắng Thuỷ Tinh chung cuộc với tỷ số 3–2.
Vua Hùng nhận thấy Sơn Tinh nhìn đời… trong sáng hơn, hoặc ít nhất cũng biết tế nhị ý tứ, không lợi dụng quyền tự do hiểu biết để làm lộ bí mật quốc gia , nên quyết định phần thắng thuộc về chàng trai đến từ vùng núi mới của kinh thành. Thuỷ Tinh thua cuộc mà ấm ức, định bụng muốn ăn thua đủ với vua Hùng, nhưng rốt cuộc cũng nhẫn nhịn rút lui, khẩu phục mà tâm không phục, hậm hực bỏ đi mà vẫn không quên ngoái đầu lại lần cuối mà rằng: “Nu pa ga di, Hãy đợi đấy…ta sẽ páo thù!”
Quả thật, Thuỷ Tinh là chàng trai biết thủ tín, đã nói là làm. Chàng hận Sơn Tinh đến cực điểm nên đúng đêm tân hôn của Sơn Tinh, Thuỷ Tinh và đồng đội đột ngột hô phong hoán vũ gọi mưa gió ầm ầm kéo đến làm ngập hết đường phố kinh thành . Nhưng Sơn Tinh dù đang vui duyên mới cũng vẫn không quên nhiệm vụ, vốn dĩ lại là chàng trai có bản lĩnh không dễ bị bắt nạt, nên chàng bình tĩnh sai quân lính của mình đào hết các con đường trong phố lên. Những con đường dù mới trải nhựa phẳng lỳ đẹp lung linh và mới cắt băng thông xe hôm qua thì hôm nay được đào lên hết cho nước rút xuống đấy – tất cả vì sự nghiệp chống ngập lụt. Bởi vậy, Thuỷ Tinh cho dâng nước lên bao nhiêu thì Sơn Tinh bình thản cho đào đường để nước rút hết xuống bấy nhiêu. Thuỷ Tinh thấy bó tay nên đành rút quân về chờ dịp khác.
Thấy Thuỷ Tinh hung hăng hiếu chiến, nhớ lâu thù dai như thế, vua Hùng lo lắm. Vua triệu anh con rể mới vào bàn bạc:
– Hiền tế của ta, Thuỷ Tinh kéo đến nữa thì ta làm thế nào? Những con đường trong kinh thành ta đào gần hết lên rồi…
Sơn Tinh bèn thưa:
– Nhạc phụ đại ca đừng lo, con đã có cách đối phó…
Ngừng giây lát đăm chiều, rồi chàng nói tiếp:
– Cách làm thiết thực nhất lúc bây giờ thì con…chưa nghĩ ra . Nhưng có một số giải pháp tình thế có thể cầm cự được lâu dài, đó là củng cố niềm tin cho những người dân vùng ngập lụt để họ vững tâm lội nước. Con có mấy ông bạn quen qua blog ở bên Nhựt Bổn, con sẽ đưa họ ít tiền rồi hè này họ về nước, giả vờ trao tặng tiền ÔĐêA làm dự án tiêu úng thoát nước cấp quốc gia… Tiền chúng ta lấy lại rồi, làm lúc nào là do ta quyết mà, thưa phụ vương! Người dân ít nhất cũng thấy được từ đó có niềm tin và hy vọng để thôi không kêu ca nữa!
– Nhưng ít nhất cũng phải có cái gì đó để làm báo cáo điển hình chứ?
– Dạ bẩm, chúng ta tổ chức huy động thanh niên tình nguyện nạo vét một vài đoạn cống thoát nước, nhổ cỏ dại để khơi thông dòng chảy, chỉ là hình thức tượng trưng thôi, rồi mời cánh nhà báo quay phim truyền hình đến để giới thiệu về một con phố điểm đạt chuẩn quốc gia về độ khô ráo không có điểm ngập úng…
– Biết lấy con phố nào thí điểm bây giờ? Ở đâu cũng mưa xuống là ngập… – vua Hùng ngán ngẩm thở dài âu lo.
– Dạ bẩm, chúng ta cứ tổ chức quay phim tại con đường… chạy qua cầu Thăng Long í ạ! Dù có đại hồng thuỷ thì đường đó còn lâu mới ngập!
– Rể ta thật tài ba, đúng là con hơn cha, ta phục rể ta quá xá ! – vua Hùng hớn hở đổi lo làm mừng, như thể giữa mênh mông biển nước bỗng nhìn thấy chỗ để bước chân.
Từ đó, quả nhiên không thấy dân tình kêu ca than phiền về tình trạng ngập lụt nữa. Dù họ có bì bõm nhưng ai nấy đều hớn hở lội và hăm hở nghĩ về một kinh thành khô ráo ấm áp của năm 3.000…
Thuỷ Tinh vẫn chưa nguôi hận. Chàng thề sẽ cho Sơn Tinh biết tay bằng mọi giá, nên chàng ta vẫn âm thầm chuẩn bị nước và… rác để chờ cơ hội cho một cuộc tổng phản công, đồng thời dâng cả nước lẫn rác lên oánh Sơn Tinh một trận nhớ đời.
Cơ hội cuối cùng cũng đến! Nhằm ngày ba mốt tháng mười năm 2008 sau Công nguyên, trong không khí phấn khởi chào mừng sự kiện giá xăng giảm hẳn 500 đồng cho mỗi lít , khi bà con đang vui mừng khôn xiết nô nức vác xe đi mua xăng sau bao ngày mòn mỏi chờ giá giảm, thì bất thình lình… bất ngờ đến không ngờ… đùng một cái… Thuỷ Tinh quyết định ra tay!
Chàng hô phong hoán vũ, gọi mưa mưa tới, gọi nước nước dâng, hắt xì hơi một cái là điện mất, hắt xì hơi hai cái là rác nổi lên, tiện thể hắt xì hơi phát nữa là giá thực phẩm tăng điên cuồng như lũ . Quân tướng của Thuỷ Tinh đã được xi nhan từ trước, thi nhau ra hành nghề kiếm chác: đứa thì bê xe qua bãi lội, kẻ thì đóng bè kéo thuê, thằng thì cứu hộ xe tịt máy… kiếm chác bộn tiền. Suốt ba ngày ba đêm mưa rả rích đêm ngày, mưa thối đất thối cát, trận này chưa qua trận khác đã tới. Nước ngập ngang quần đùi, cá biệt có nơi đã ngập ba ngấn đến cổ. Dân chúng dùng thuyền nhẹ rẽ rác ra phố, tối tối thắp đèn dầu bơi sang nhà nhau đánh phỏm, chiều chiều kê ghế ra cửa buôn dưa lê vắt từ nhà này sang nhà kia, tình làng nghĩa xóm càng thêm mặn nồng, thân ái hữu hảo không bút nào tả xiết.
Chưa biết Sơn Tinh sẽ đối phó với đòn thù này của Thuỷ Tinh như thế nào, xin hãy đợi… đến khi nước rút sẽ rõ. Chỉ biết rằng, hiện tại Sơn Tinh đang đi họp trên triều đình phiên thường kỳ cuối năm đến hết tháng mới xong, chàng bận lắm!
Tháng Một 21, 2010
HOT BOY HOT BEO
– source: QueChoa blog

Tuổi lấy chồng của con gái ngày mỗi cao, xưa quá hai mươi đã sợ ế chồng lo sốt vó, nay nhiều cô ba mươi tuổi vẫn nhởn nhơ như tuổi đang xuân, chưa đến bốn mươi chưa lo ế. Sở dĩ như vậy vì ngày xưa việc chồng con có cha mẹ lo, cứ đến tuần cập kê là cha mẹ đã sắp đặt cho một tấm chồng, may nhờ rủi chịu, khỏi phải lo lắng gì.
Ngày nay cha mẹ thả cho tự do chọn lựa, tưởng thế là sướng hoá ra gay cấn vô cùng, thằng mình ưa thì nó không ưa, đứa không ưa thì nó lại ưa. Vả, cô nào cô nấy đều ham trai thời thượng, nay gọi là hot boy xưa thì gọi là người yêu lý tưởng. Người yêu lý tưởng có một nhúm, con gái có cả đàn, phân phối làm sao cho đủ.
Người yêu lý tưởng cũng tuỳ theo thời thế mà đổi thay, thời này anh là hot boy thời sau anh chỉ là hàng tồn kho, chả ai thèm. Ở đâu không biết chứ ở ta thời này chuyển sang thời kia nhanh như chớp mắt, không thể lường trước được.
Những từ năm 60-70 thế kỉ trước người yêu lý tưởng là anh bộ đội. Có lẽ thời loạn, anh bộ đội nổi lên như mẫu người hùng, được xã hội yêu quí ngưỡng mộ. Thoạt kì thuỷ con gái hễ cứ thấy anh bộ đội là mê, sau biết phân biệt lính bộ binh, lính phòng không, lính hải quân, không quân, thiết giáp…Không quân là số 1, hải quân là số 2, bộ binh bị xếp vào hàng bét dem.
Phải cái các chị không biết phân biệt quân hàm quân hiệu. Trừ lính hải quân, còn lại thấy lính nào cũng giống lính nào. Ra đường gặp các anh bộ đội chọc ghẹo, mặt cứ hất lên ra vẻ lắm, nhưng vừa đi qua là lập tức túm lấy con nít tụi mình hỏi rối rít, nói răng răng, quân chi quân chi.
Mê quân này quân kia chán, các chị mới để ý đến chức vụ. Ai sống thời này đều nhớ như in câu hát em yêu anh trung uý, không yêu anh binh nhì một tháng năm đồng…Lương trung uý 75 đồng, thời mà cán bộ viên chức chỉ có 39 đồng năm hào thì 75 đồng là một đồng lương mơ ước. Sĩ quan thường mặc áo đại cán bốn túi, miền trung gọi là bâu, thế nên mới có câu: râu thì râu bốn bâu em cũng lấy.
Chị em nhìn quân hàm cứ mù mịt, chẳng biết chức gì ra chức gì, cứ tưởng nhiều sao là chức to, lắm khi bị hố điếng người. Một chị thấy anh đeo quân hàm ba sao đến chơi, mừng húm. Người nhà đi hỏi, ưa liền. Sau có người nói đồ gạch vải, không phải gạch đồng. Chị hoảng lên hỏi răng răng. Người này nói ba sao một gạch vải là thượng sĩ thôi, ba sao một gạch đồng mới là thượng uý, chị ngồi khóc sưng mắt. Lần sau có cô bạn nào sắp có chồng bộ đội chị đều nhắc gạch vải ẻ vô nha, nhiều sao cũng ẻ vô!
Một chị tiếp anh chuẩn uý ở phòng khách. Mạ chị đi chợ về, thấy quân hàm trọc lóc một gạch, bà đi qua lờ không chào, kéo chị vào phòng trong nghiến răng nói nhỏ răng ngu rứa con, hắn có sao đom mô mà yêu với đương, ngu ngu!
Chị nói mạ tề, một gạch đồng là chuẩn uý của người ta đó. Mắt bà sáng lên nói rứa a rứa a, quăng cái rổ chạy ra túm lấy tay anh chuẩn uý cười xoe xoe, nói con tới chơi đa con! Chuyến ni dứt khoát phải ở lại ăn cơm với nhà bác, không bác giận đó.
Một chị có anh thiêú tá đến chơi, chị cứ ngồi hất mặt lên, trả lời nhát gừng. Ba mạ chị cũng ngồi trong bếp không thèm ra chào. Chán, anh này bỏ về. Có người hỏi răng chị chê anh nớ. Chị trề môi nói đồ một sao quẹt quẹt. Sau biết một sao nhưng có hai gạch đồng là thiếu tá chị sững sờ, đập hai tay vào má kêu to: ui chao tui lại ngu rồi!
Kịp đến thời người yêu lý tưởng là lái xe. Đấy là những năm 70-80, thời này đói kinh hồn. Hậu chiến đói kém là phải, nhưng đói thế này chủ yếu là hậu quả của chế độ bao cấp, “cái gì cũng phân mà phân thì như cứt”, lại thêm ngăn sông cấm chợ khắp nơi. Phàm là hàng hoá không phải hàng quốc doanh đều bị coi là hàng lậu, cách nhau chừng vài trăm cây số giá cả có thể cách nhau chừng 4, 5 lần là chuyện thường.
Thành ra béo nhất là mấy anh lái xe, hễ ai cầm được cái xe nhà nước là coi như cầm được sự sống của cả nhà rồi. Cánh lái xe sống nhờ vào dân buôn lậu, ấm no cũng nhờ đấy mà ra. Càng ngăn sông cấm chợ thì dân buôn lậu và cánh lái xe càng béo. “ Ai ơi yêu lấy anh tài/ vào trong thịt cá ra ngoài bảnh bao”.
Hễ tài xế xuất hiện là dân tình đã lác mắt. “Quần ximili vừa đi vừa ngắm, dép tông Lào áo trắng thảnh thơi”. Mùa hè xe đỗ đường cái, con gái đi chơi từng tốp, lái xe bật đèn pha, các cô tay che mắt liếc, dẩu môi nói chi mà vô duyên rứa hè, cười cái, ngoảy đít cái, chạy. Qua khỏi bóng đèn thì túm tụm nhón chân nhìn qua cabin ngắm trộm lái xe, thì thầm trẻ hè trẻ hè.
Có cô nào được lái xe mời ngồi cabin, bụng hí hửng lắm, nhưng mặt làm bộ tỉnh bơ nhìn thẳng, cái cổ cứng ngắc, tay gác cửa xe. Thấy bạn quen thì thò cổ ra, kêu: nời, đi mô đó. Mấy bạn cô ngửa cổ nhìn cô đầy ngưỡng mộ, nói sướng hè sướng hè. Xe đi qua thì nhếch mép cười nhạt, người này nói đồ mặt như mặt mo mà cũng lấy được lái xe hà bay, người kia nói ừ đo, đúng là may hơn khôn, to l. hơn đẹp mặt.
Con gái trong xóm làm gì thì làm, không thể không đi qua ngõ nhà có xe tải đỗ một lần, mắt hất lên ra cái điều không thèm nhìn vào, mắt thì liếc xéo vào nhà, thấy cô con gái đang ti toe với anh lái xe thì mím môi bịp một cái như cái rắm, nói chà, báu lắm đó mà vênh! Thế nhưng hễ lái xe gọi một tiếng em ơi là lập tức mặt đỏ rực, cười tít, liếc một cái, rồi giả đò bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoảnh lại, sung sướng ra mặt.
Cánh lái xe vào quán được coi là dân thượng lưu, được trọng vọng hơn cả lãnh đạo huyện. Trong làng có cô nào cưới được chồng lái xe, làng xóm bàn tán mê man cả tháng, chẳng khác gì con gái xưa vớ phải trạng nguyên.
Cùng thời này có một người yêu lý tưởng nữa là phó tiến sĩ đi tây về. Món phun thuốc sâu này ngày xưa là thứ bằng cấp quí hiếm, cao sang cực kì. Thời buổi Một yêu anh có may ô/ hai yêu anh có cá khô để dành thì cái bàn là, chiếc xe đạp cuốc, cái quạt tai voi…là cả một gia tài lớn, làm loá mắt các cô gái đẹp. Nếu trong nhà có ti vi neptune, tủ lạnh Saratop thì có thể cưới được hoa hậu.
Ở Hà Nội hồi này cứ chiều chiều các đồng chí phun thuốc sâu mặc quần zin Thái, áo bay Liên xô, đeo đồng hồ ponzot, cưỡi xe đạp cuốc lượn vè vè quanh Bờ Hồ, thỉnh thoảng nhả ra mấy câu tiếng Nga. Mỹ nhân Hà thành không cô nào không dán mắt vào gáy họ.
Nhà nào có được chàng rể là phun thuốc sâu ở Tây về đều lấy làm hãnh diện lắm. Khách đến nhà thấy cái tủ lạnh Saratop đặt giữa phòng khách, trên có bình hoa tươi; góc phòng còn có cái ti vi Peko, phủ tấm voan trắng; cạnh bàn uống nước đặt cái ấm điện mới coóng sáng loá; trên vách treo ảnh chàng rể đứng ở xứ tây, nụ cười rạng rỡ… ai nấy đều trầm trồ, nói nhà bác thật tốt phúc quá. Chủ nhà mỉm cười vẻ khiêm tốn, nói cháu nó nghiên cứu sinh ở Nga về, mình chẳng ham gì, chỉ ham ba cái chữ thôi bác. Ba tiếng nghiên cứu sinh hồi đó vang lên sao mà nghe sang quá đi mất.
Nhưng rồi phun thuốc sâu cũng chỉ tồn tại chưa đầy chục năm, những năm 80- 90 là thời kì của người yêu lý tưởng tàu viễn dương. Nhà nào có người được một suất đi tàu viễn dương thì cả phố cả huyện đều biết, nhà đó được tôn lên bậc vương giả.
Ở nhà mái bằng hai ba tầng, xài ti vi màu, đầu băng Nhật, đi hon đa cup 50, cup 70, cup 82 kim vàng giọt lệ… đều là của mấy nhà có người đi tàu viễn dương, tuyệt không có ai. Mấy hot boy lái xe, phó tiến sĩ cứ phải xách dép chạy dài.
Nhìn thấy cô nào tay đeo vòng vàng, đồng hồ Senko, cổ quàng dây chuyền vàng hạt ngọc, đi cup 82 kim vàng giọt lệ chạy thong dong trên phố thì cầm chắc đó là vợ con mấy bác tàu viễn dương. Mấy cô xách làn vào chợ, thong thả nhặt của ngon vật lạ chất đầy làn không thèm mặc cả, dưới cái nhìn thèm khát bốc cháy của không biết bao nhiêu ánh mắt đàn bà.
Cô lại xách làn thong dong đi ra, nhất định có người gọi, nói nời… chồng mới về à? Thể nào cô cũng dừng lại khẽ gật đầu, nói về đựơc vài ngày rồi lại đi, suốt đời lênh đênh trên biển vất vả lắm. Miệng nói thế nhưng mắt long lanh rạng ngời hạnh phúc.
Có lẽ đến người yêu lý tưởng tàu viễn dương là kết thúc các loại hot boy thời bao cấp, chuyển sang thời kinh tế thị trường là các doanh nghiệp trẻ, buôn lậu trẻ, quan lại trẻ, tham nhũng trẻ. Nhưng mấy hot boy này không được hot cho lắm.
Cuộc sống đã đổi thay, trí khôn đàn bà cũng đã thay đổi, họ biết lấy mấy ông giàu có nhờ trốn thuế nhờ tham nhũng phúc chưa kịp hưởng hoạ đã gần kề, hãi lắm. Nhưng không biết lấy họ thì chẳng biết lấy ai, kiếm đâu ra mấy anh ca sĩ, mấy chú đá bóng, mấy ông cai thầu, mấy bác đầu nậu, khó lắm.
Có lẽ vì thế mà tuổi lấy chồng ngày nay cứ tăng vọt chóng mặt, gái không chồng mà có con ngày một thêm nhiều. Thôi thì thà kiếm lấy đứa con ngoài giá thú nuôi lấy sau này còn nhờ cậy, hot boy hot beo, lý tưởng lý teo, mệt lắm.
(Bài viết cho Tuổi trẻ cười)
Tháng Mười Hai 18, 2009
Nực cười chuyện lương thưởng của “Quốc doanh”
Chắc hẳn người đọc quan tâm tới tin tức thời sự nước nhà vẫn còn nhớ việc gần đây Kiểm toán Nhà nước phát hiện được việc lương thưởng cao “ngất trời” ở Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Kể ra thì việc này tuy không hợp “lý” nhưng cũng coi như hợp “tình”. Bởi các vị lãnh đạo ở SCIC – họ cũng là những người lãnh đạo ở Bộ Tài Chính, nơi có quyền “lắc” hoặc “gật” với biểu lương…
Và đúng là kịch hay còn ở phần sau, không lâu sau khi vụ SCIC bung bét ra, lại thêm 1 “nhân tài nhà nước” nữa “bị lộ”. Báo Dantri ngày 18-12 đưa tin: Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Kiên Giang (gọi tắt là Công ty XNK) là DNNN trực thuộc một Tổng Công ty chuyên về lương thực, lương và các khoản thưởng khác của Giám đốc công ty Quách Thành Công là trên 2,863 tỷ đồng/năm; Chủ tịch công ty Nguyễn Kim Kiên trên 2,163 tỷ đồng!!!
“Theo quyết toán chi tiết thuế thu nhập cá nhân của công ty này, năm 2008, công ty có 227 người, trong đó có 4 người không phải nộp thuế thu nhập, số còn lại phải nộp. Trừ giám đốc và chủ tịch công ty có tổng thu nhập cả năm cao ngất ngưởng, còn có 7 vị khác thu nhập cũng rất cao từ trên 545 triệu đồng đến 895 triệu đồng/năm.” – theo Dantri.
Một con số thật là ấn tượng đối với 1 công ty Nhà nước. Nhưng nếu so mức lương của công ty này với mức nộp ngân sách của công ty -4,7 tỷ đồng, chiếm chưa tới 5% tổng lợi nhuận sau thuế của công ty, gần 115 tỉ đồng, thì quả là “không còn gì để nói”.
Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi, việc lương thưởng ở công ty này cũng như ở SCIC liệu có phải là cá biệt. Tôi cũng hy vọng là như thế. Ở một nước mà GDP theo đầu người mới vượt ngưỡng 100o$ / năm. Ở một nước mà còn gần 15% dân số ở mức nghèo thì nếu như bạn còn lương tri, còn vỗ ngực tự nhận mình là con Lạc cháu Hồng, bạn sẽ không mong nhìn thấy mức lương “lạ” như vậy một lần nữa.
http://dantri.com.vn/c20/s20-368348/giam-doc-mot-doanh-nghiep-nha-nuoc-thu-nhap-238-trieu-dongthang.htm
bóng đá
Tháng Mười Hai 17, 2009Thắng, thua và lòng yêu nước
4h30 chiều, choàng tỉnh giấc, tiếng chuông đồng hồ réo liên hồi. Ài, may mà dậy kịp. 5h Việt Nam đá, đi ngay may ra còn kịp.
4h45, vừa trả lời cú điện thoại thúc giục của thằng bạn vừa phóng đi trên đường, không khí hôm nay quả là khác biệt , vẫn dòng người hối hả, nhưng đâu đâu lại thấy nhứng khuôn mặt háo hức với áo đỏ, cờ sao vàng trên các tuyến phố. VIỆT NAM vô địch, có một cái gì đó âm ỉ trong tôi.
5h, vừa dừng kịp trước cửa quán Mộc. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng tôi vẫn phải ngỡ ngàng trước dòng người đông “như kiến cỏ” trước màn hình máy chiếu bên cạnh quán. Ài, kiểu này chắc phải đứng rồi!!! Nhưng không sao, VN bắt đầu đá, phải nhanh nhanh kiếm chỗ xem rõ mới được.
5h15, trận đấu đã bắt đầu được hơn 10 phút. Tạm hài lòng với chỗ “đứng” quan sát khá tốt của mình, tôi chợt cảm thấy may mắn khi nhìn ra ngoài đường, dòng người chen lấn vẫn không ngừng. Có vẻ như không ai ( đặc biệt là những người trẻ) muốn ở trong nhà trong giây phút, mà có lẽ, VN làm nên lịch sử.
5h25, trận đấu khá gay cấn, người Mã đã áp sát và VN vẫn chưa có được cơ hội nào rõ rệt. Chợt nghe bên cạnh có tiếng thở dài : “Trận này khó rồi!!”
5h40, gần hết hiệp 1. Quả thật người Mã đã rút được khá nhiều kinh nghiệm sau trận thua VN ở vòng bảng, họ chơi chặt chẽ hơn với những đòn phòng thủ phản công khá sắc nét. “Giá như đội mình đá được như ở trận gặp Sing thì hay biết mấy.” tôi chợt nghĩ.
5h50, hiệp 1 kết thúc. Đoàn người cổ vũ tranh thủ “xả hơi”. Mấy cô phục vụ tha hồ “phục vụ” (^-^), đây đó ý ới tiếng gọi đồ. Quả là quán Mộc đã có 1 chiêu kinh doanh không tệ.
6h10, trận đấu tiếp tục. Lại những ánh mắt chăm chú vào màn hình. Đây đó lại có những tiếng ồ lên, tiếng vỗ tay hay tiếng hô ” Việt Nam vô địch” sau những pha cản phá hay tấn công của đội nhà. Haha đây mới là không khí cổ vũ bóng đá chứ, các bác ngồi nhà xem tivi còn lâu mới cảm nhận được.
6h20, có vẻ như người Mã đã thay đổi chiến lược, những đòn tấn công của họ sắc nét hơn rõ rệt, khung thành đội Việt Nam bị vây hãm, và dĩ nhiên, cả trái tim của hàng triệu người hâm mộ đang theo dõi trận đấu, chúng cũng run lên theo từng trái bóng.
6h30, một linh cảm không hay xuất hiện trong tôi, Việt Nam đang bị dồn ép và bế tắc trong tấn công. Có lẽ…
Phút 83, cơn ác mộng đã đến. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, bóng đã lăn vào lưới của Việt Nam. 1-0. Tôi ngỡ ngàng, chợt đảo mắt nhìn quanh, có lẽ, hàng triệu trái tim Việt cũng ngỡ ngàng trong giây phút đó.
Hơn 10 phút còn lại là quá ít ỏi, nhưng có lẽ…
Phút 90+, tiếng còi của trọng tài vang lên. 1-0. Sự thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Một lần nữa Việt Nam lại tan vỡ giấc mộng vàng khi mà chúng ta đã ngỡ chạm 1 tay vào nó…
Những kế hoạch đã dự trù trước bị xoá bỏ không thương tiếc, cả lũ ai về nhà nấy, chắc để gặm nhấm bớt nỗi buồn. Người ta nói đúng, càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Xung quanh đám đông vẫn chưa giải tán hết, đâu đó những tiếng “Chán quá” hay “Biết vậy không đi xem” lại vang lên, thậm chí có người còn hét lên “U23 Việt Nam – anh em của Văn Quyến (1)”.
Thông cảm và thấu hiểu cho tâm trạng thất vọng của mọi người, nhưng quả thật, nếu xem trận đấu, các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng hết sức mình. Chắc hẳn không ai quên hình ảnh của thủ môn Tấn Trường. Mặc dù bị thương sau pha va chạm với cầu thủ Malaysia, anh vẫn cố nhịn đau bắt tiếp. Nhìn khuôn mặt đau đớn, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán của anh trong giây phút đó, có lẽ không ai có thể trách cứ gì. Người Mã đã chơi 1 trận đấu hay, và họ xứng đáng với chiến thắng.
U23 Việt Nam đã thua, chiếc cúp lại một lần nữa không “bén duyên” với chúng ta. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng, với những gì mà lớp cầu thủ trẻ đã thể hiện được ở giải đấu lần này, bóng đá Việt Nam sẽ nâng cao chiếc cúp ở kỳ SeaGame sau. Và quan trọng hơn cả, bóng đá đã “gắn liền” những trái tim Việt lại với nhau, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc được thể hiện rõ nét nhất trong lúc người ta “sống cùng bóng đá” : dòng người lũ lượt kéo nhau sang Lào cổ vũ, những khuôn mặt rạng ngời chăm chú trên màn hình, những lá cờ đỏ bay phấp phới, những tiếng hô vang Việt Nam Việt Nam… Tôi chợt thấy yêu đất nước này biết bao !! Việt Nam, quê hương tôi…
*Note: rất tiếc là cái thẻ nhớ bị trục trặc nên những ảnh chụp được đành “giã từ dĩ vãng” , thật đáng tiếc.

